Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau
mình đã đau đến thế nào…

Chỉ kịp quay lưng lúc vừa nói hết một câu chào
rồi từ đó mắt không còn ngoảnh lại
rồi từ đó biết trong lòng mình chỉ toàn nỗi sợ hãi
rồi từ đó bàn chân cứ đi mãi
vì sợ chỉ một giây phút dừng…

Mình sẽ vỡ oà với tất cả những nhớ thương
làm sao có thể…
thứ mình tin giờ không còn nữa
người mình yêu giờ tan như một hơi thở
cuộc đời mình vui bỗng hoá thành lặng lẽ
và mất đi…

Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau
mình sẽ còn lại gì…

Trong những cơn mưa của sớm mai lạnh lẽo
thức dậy trong chăn và biết ngoài kia đang có bão
yêu thương một con người giống như mặc một chiếc áo
chỉ có mình là hiểu
vừa vặn hay chông chênh…

Sẽ có lúc nào đó chúng ta sực nhớ ra mình từng quên
một con người dạy cho mình yêu bản thân hơn tất cả
thứ gì thân quen một ngày kia nếu thành xa lạ
hãy cười như vốn đã
chưa từng có thì làm sao mất nhau…

Chúng ta thật sự đã rời xa như thế nào?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]