Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Về đâu những vết thương (2016)
Đăng bởi hảo liễu vào 18/05/2016 15:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/12/2016 14:13
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau
lúc cay đắng ấy chưa bắt đầu…
Chúng ta từ chối để người này nhìn người kia mà nước mắt không ngăn lại được một giây nào
cả thế gian như riêng mình cô độc
mình từng là… và giờ mình chỉ là một sợi tóc
rơi xuống trong lãng quên!
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối những bao dung đáp đền
không ai hiểu hơn bản thân mình vốn có
đòi hỏi được yêu thương trong khi mình giữ đôi tay như một đứa trẻ nhỏ
đang nắm chặt một phần quà…
Chúng ta không hoài nghi nhưng chúng ta biết mình có thể đi bao xa
những nửa đêm thấy giấc mơ ở ngoài ô cửa
rốt cuộc người bên cạnh mình hay cuộc đời ngoài kia mới đáng để thương nhớ
trong những năm tháng này?
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối được giãi bày
có những điều cần bình yên trong ký ức
chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nên đừng biến mình thành người chạy trốn
không có que kem nào không làm ê buốt
giữa ngày nắng chói chang…
Chúng ta cầm lên một thứ mà quá vội vàng
nghĩ từ đây sẽ tràn ngập tiếng cười nơi đuôi mắt
nhưng cũng vì ngây ngô nên yêu thương ấy chưa bao giờ đánh mất
những hồn nhiên và nước mắt
của chân thành…
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau trong an lành!