Chúng ta còn chờ đợi điều gì đây
khi không biết mình có thể sống được hết tháng năm này…

Sao không rời đi khỏi những đường tàu dài
sắp xếp cho mình một ga nhỏ lẻ
chỉ có đôi chân và niềm vui trên những ngón tay riêng rẽ
nhưng trái tim mình là của mình mà không thuộc về ai cả
ngoại trừ những ước mơ…

Giới hạn nào đã giữ chúng ta lại với ngày xưa
thứ ngày xưa chứ không phải là hôm nay hay tương lai nào đó
thói quen đến một nơi, ngồi với một (vài) người và ăn những món ăn sẵn có
mình như trẻ nhỏ
chỉ thích thú được chìa tay…

Rất nhiều những cơn mưa ngoài kia đã khiến chúng ta ngại ướt vai
sợ vài cơn ho cũng làm đau thắt ngực
mình chỉ có một mình mình giữa tháng ngày xuôi ngược
nhưng còn hơn là bị trượt
khỏi tim mình rong rêu…

Chúng ta còn chờ đợi điều gì đây
hết từng nắng sớm và ngày chiều
như một chiếc áo phơi trong mùa gió lặng
rồi sẽ khô thôi nhưng trên thịt da người mặc
phai nhạt những mùi hương…

Chúng ta còn chờ đợi điều gì đây
một giấc mơ ở cuối con đường?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]