Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Từ yêu đến thương (2013)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2015 15:54
(Tất cả những gì chúng ta đã có với nhau
sẽ không bao giờ mất đi dù giông bão có nhiều đến thế nào!)
Vì yêu thương đó có lí do để bắt đầu…
Vì nụ hôn đó là những gì chúng ta chờ đợi sau bao nhiêu nỗi đau
vì cái ôm đó là những gì chúng ta thấy ấm áp nhất
vì lời hứa đó vẫn chưa bao giờ mất
vì yêu thương đó hoàn toàn là có thật
với hai con người…
Đừng đau nữa, được không, người ơi
khi đêm đêm vì sao ấy vẫn sáng
định mệnh giành lấy chúng ta một lần nhưng cũng chỉ ra những giới hạn
không đi chung con đường lúc này không có nghĩa là thất lạc
hãy tin như một dòng suối cạn
rồi sẽ có ngày hồi sinh…
Chúng ta đã vui với quãng thời gian đầy ắp yên bình
những tiếng thì thầm mà chỉ có hai trái tim nghe rõ
người này sẻ chia cho người kia những điều chưa bao giờ nói với bất kì ai đó
hoàng hôn và bình minh đổi chỗ
cho thương nhớ ấy được ngày dài…
Đừng đau nữa, được không người ơi
cho giấc mơ còn thấy mình ở quãng đời kế tiếp
cho bàn tay nghỉ ngơi chỉ để vững tin hơn khi lại được nắm
cho hành trình chúng ta chưa đi ít hơn những vực thẳm
và nhiều hơn những cánh đồng…
Chúng ta sẽ còn nhìn thấy cuộc đời chúng ta đã ước mong
những bữa cơm mà niềm vui được ăn cùng nhau lớn hơn tất cả
người này tựa vai người kia để biến mình thành đứa trẻ
chỉ cần được yêu thương thì đau đến thế nào cũng không đáng để bên ngoài trái tim…
Cuộc đời của chúng ta đã có quá nhiều cay đắng và lỗi lầm
cuộc đời chúng ta đã có quá nhiều hờn ghen và giận dỗi
cuộc đời chúng ta đã có quá nhiều hoài nghi và tiếc nuối
cuộc đời chúng ta đã có quá nhiều âu lo và nông nổi
quá nhiều hoang mang…
Nên đừng đau nữa, được không
vì yêu thương ấy sẽ quay lại với gấp đôi những ân cần…