Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 26/02/2017 23:18
Bỏ lại một con người và một thế giới đã không còn vui
người bước qua ranh giới của cuộc đời…
Không ai biết ở trong lòng còn bao nhiêu là cay đắng chưa từng muốn buông xuôi
những câu nói từ nay lặng im vĩnh viễn
một cơ hội để người ngoảnh lại nhìn cũng đã đặt dấu chấm hết
người không còn ở đây và hối tiếc
dù chỉ với duy nhất bản thân…
Chẳng có ai sinh ra để chờ đợi một giây phút ngại ngần
nói với mình rốt cuộc yêu thương nào là ý nghĩa
từng ngày tháng cuồng điên với ước mơ nhưng chỉ dừng ở đó
người đã không dám làm gì, không dám bày tỏ
nhạt nhoà với cả dấu vân tay…
Người đã đến trong cuộc đời rồi ra đi mà không có gì đổi thay
như một viên sỏi ném vào mặt hồ rộng lớn
người từng tin mình có thể làm nên một vòng tròn nước loang đi khắp
nhưng cuối cùng chỉ là một gợn sóng
không đủ để gọi tên…
Sẽ có rất nhiều người hoài nghi vào sự lãng quên
như hôm nay được nhìn sâu vào bao nhiêu đôi mắt
bao nhiêu người đã khóc và bao nhiêu người cắn răng cho mất mát
vì người không còn ở đây để tiếp nhận
từng chút một bao dung…
Bỏ lại một con người và một thế giới không còn vui
người buông tay trong cô đơn đến tận cùng…