Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 13:40
Chìm xuống thật mau
để không còn nghe tiếng nói nào ở trên đầu
Chọn cho mình một bóng tối vừa đủ với nỗi đau
rồi quẫy đạp hết những âu lo đã làm rơi nước mắt
người chỉ còn đủ niềm tin để sống một cuộc đời khác
chỉ còn đủ niềm tin cho một lần duy nhất
sau tất cả những quãng đời…
Chìm xuống thật mau cho những gì cần nói cũng phải nở nụ cười
không chờ đợi ai đưa tay ra và mình nắm giữ
sống đến bao lâu để thấy yêu thương kia cũng cần cho giấc ngủ
người đã thức cả ngàn đêm rồi cho những cơn giận dữ
và hoang mang…
Chỉ ước gì lẻ loi đó là bản năng
chấp nhận như một cơn mưa giữa trời sũng nước
sẽ lau khô mình bằng những nghĩ suy đơn giản
ai cũng có một phần bóng đêm khi ngược sáng
chỉ là không phải ai cũng có người cần chở che…
Chìm xuống thật mau vì đã không thể trở về
với những giấc mơ chỉ toàn màu xanh ngát
người từng sống những tháng ngày mà cô đơn giống như một tách café buổi sáng
uống vì thèm một vị đắng
cho trái tim…
Có những thứ khi sinh ra con người ta phải đi tìm
rồi níu giữ bằng cả quãng đời còn lại
người chỉ sợ mình yêu thương quá nhiều rồi thành ra sợ hãi
sợ những bước chân này vẫn cứ đi mãi
không biết đến bao giờ…
Để thà chìm xuống thật sâu một lần
rồi người sống cho mình mà không cần đến những ước mơ!