Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 03/07/2018 16:02
Những chỉ dấu trên đầu ngón tay
là yêu thương để người đi hết cuộc đời này
Khi không biết nên tiếp tục hay đứng im với tháng ngày
người sẽ lùi sâu như đôi bàn tay đau co lại
ở trong lòng là đại dương nhưng trên gương mặt là núi cao trống trải
có được bao nhiêu điều mà thế gian kia nhìn thấy
hả thế gian?
Những chỉ dấu sẽ giúp người mỉm cười với gian nan
không ai sinh ra để làm người độc ác
người vì học cách bao dung mà phải ứa nước mắt
ai cũng nghĩ cho mình chỉ có người nghĩ cho người khác
mặc kệ xót xa…
Hành trang của người là những hoang mang trên con đường đã đi qua
hiểu được đúng sai song chưa bao giờ là chắc chắn
quyết định cho cuộc đời mình thì dễ nhưng còn bao nhiêu con người khác
bao nhiêu ân tình đã phải mang vác
chẳng thể nói buông là buông…
Những chỉ dấu trên đầu ngón tay giúp người nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm
được lắng nghe dù không cần lên tiếng
đối diện một cơn đau người đã thôi gào thét
chỉ có lời ủi an mình rồi sẽ qua hết
như bao nhiêu thứ đã qua…
Trên đầu ngón tay ấy người được làm chỉ dấu trong ý nghĩ thật thà
mà không cần hỏi vì sao là như thế
có những niềm tin cần sẻ chia để nối liền đổ vỡ
người chỉ sống một cuộc đời và không có lần nào nữa
người nên biết làm sao…
Những chỉ dấu trên đầu ngón tay ấy
là thứ ấm áp cho ngày tháng về sau người muốn tựa vào!