Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sống một cuộc đời bình thường (2015)
Đăng bởi hảo liễu vào 15/04/2016 11:30
Có khi cả cuộc đời này chỉ có đúng một lần để được đưa nhau về
một lần rồi không bao giờ thấy lại nữa giấc mơ…
Tất cả những yêu thương đều sẽ vô nghĩa khi đã hết mong chờ
quãng đường từ đây không còn nhiều tiếng cười như trước
ai cũng tin vào mình nhưng không ai có thể làm dòng nước
chảy qua hết những ưu phiền đang đến
khắp ngõ ngách trái tim…
Được đưa nhau về mà sao im lặng thành tiếng nói của lãng quên
đau đớn đến bao nhiêu mới là đầy đủ
muốn được nắm tay mà sợ hơi ấm kia rồi cũng sẽ đi ngủ
không còn thức dậy vì ngày mai không bao giờ đến nữa
rồi mình phải ngạt thở
từng giây nhớ và quên…
Mùa nào lạnh nhất trong năm nếu cuộc đời này chỉ là một bức vẽ tràn ngập nỗi cô đơn
những con đường của đêm sao cứ phải chứng kiến bao điều không trọn vẹn
con người ta sinh ra để đi tìm một cái hẹn
gặp một con người rồi vững tin vào số phận
cho đến lúc muốn buông tay…
Chọn lựa một lần để sau đó biết rằng người đã sai
như chiếc bập bênh người chỉ có một mình mình chơi lấy
trẻ con té thì đau, người lớn té thì nước mắt ở trong lòng tuôn chảy
chẳng cần ai nhìn thấy
và ủi an…
Để người đưa nhau về rồi chỉ cho nhau thấy hết những gian nan
dặn dò phải vì mình mà cố sống
yêu thương bao nhiêu lần sẽ có bấy nhiêu lần người khóc
giá như ở tận cùng của cô độc
không còn ai muốn bước lên…
Sau lần cuối cùng người đưa nhau về
những vì sao đã từ chối mình có một cái tên…