Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 14:31
(Sau những tiếng nói, nụ cười là một con người của riêng đơn côi)
Vì đã biết không ai mong chờ cả cuộc đời mình sẽ vui
những giấc mơ ngày ngày vẫn trả giá
gặp được bao nhiêu người mà đám đông nào cũng xa lạ
không dám nhận mình đang đau hay bình yên dù ngàn lần muốn thế
chỉl à vừa đủ bao dung…
Đứng trong năm tháng này người phải tung đồng xu lên
rồi quay đi không cần biết sấp ngửa
chỉ là một thói quen của con người khi đang trong thương nhớ
bởi trong lòng luôn luôn có một kẽ hở
cho niềm tin…
Có quãng đời cố ghi nhớ mọi điều, có quãng đời dằn vặt bắt mình phải quên
người nhiều khi chỉ là một cơn mưa lầm lũi
làm ướt tất cả mọi người để sẻ chia phần yếu đuối
và giữ lại cho riêng mình một câu hỏi
-người không sợ cô đơn?
Người chỉ sợ không còn thấy niềm vui trên gương mặt mình ở trong gương
trong những đêm dài cuộn mình theo hơi thở
mỗi một vì sao ở ngoài kia là một linh hồn của nỗi nhớ
người có còn linh hồn nào cho điều đó
khi lòng đầy những hoang mang!...
Sau những tiếng nói, nụ cười là một con người của bình an?