Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi hảo liễu vào 10/10/2015 14:30
Đừng bước qua
phía này chỉ toàn là cay đắng và xót xa…
Chỉ cần dừng lại ở đó như mùa thu dừng lại trước một ngày gió rét cắt da
chúng ta đã quá mong manh để cần thêm nông nổi
ai cũng muốn được vui, ai cũng cầu mong mình bày tỏ tiếng nói
dù là trong kiệt cùng yếu đuối
vẫn cần lời thở than…
Ở phía này không có gì đâu ngoài những đêm trắng với những thói quen
nhìn trời sao và xin ước mơ vẫn còn ở đâu đó
con người sợ nhất không phải là cô đơn mà là làm một hạt mưa nhỏ
rơi trong một ngày tất tả
mà mặt đất không nhớ đã gặp chưa…
Đừng bước qua
ngay cả khi người biết mình có thể trả giá đến từng phút từng giờ
bao nhiêu con đường tại sao phải chọn con đường này để bước
mỉm cười bình yên có phải là tốt hơn gào thét
nếu cuộc đời không cho mấy ai sống theo cách mình mong muốn
thì đành lặng im?...
Chúng ta từng nhìn thấy nhau ở khoảng cách của ngày đến đêm
còn từ đêm đến ngày thì xin đừng bước qua dù là mưa hay nắng
có khóc hay cười cũng cố giữ trong lòng như một giọt đắng
rồi một ngày sẽ quên hết
như chưa từng gọi tên…
Nhưng nếu một lần chấp nhận tất cả để bước qua
người có tin…