Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)
Đăng bởi hảo liễu vào 31/07/2018 10:45
Chúng ta của sau này
là một chúng ta của quá nhiều đắng cay…
Mình đã không thể đi đến cuối cùng của một cơn say
để dù khó khăn vẫn cạnh bên như vốn đã
chỉ một chút đau thương là đủ biến nhau thành xa lạ
mà đường đời trăm ngã
quá nhiều lối rẽ ngang…
Chúng ta của sau này
nhìn mất mát bằng nỗi lạnh lùng của cô đơn
Những mộng tưởng chỉ còn là giá như… hay nếu…
ai cũng có niềm riêng gánh trên vai cam chịu
dẫu từng là thấu hiểu
vẫn không thể ngăn thời gian đổi thay con người sau giông bão
còn có thể làm gì…
Chúng ta của sau này
ôm chặt nhau cười mà nước mắt lại nhiều hơn cả lúc phân ly
Những chai sạn găm đầy nơi đuôi mắt
bỏ lỡ bao yêu thương để bắt kịp chuyến tàu đến nơi cần phải đến
nhưng lòng thì chưa bao giờ quên hết
một mảnh ghép
ở tận đáy lòng nhau…
Chúng ta của sau này
mong được vui như thuở nhìn đâu cũng thấy dãi dầu
Thì ra tiếng cười của cùng một con người giờ cũng đã khác
đối mặt với nhau là cả một quãng đời xa cách
tiếc hay không tiếc cho một hơi ấm
thì mình cũng đã sống
những tháng ngày bặt tin…
Chúng ta của sau này
là một chúng ta học cách bình yên dù thiếu vắng một bóng hình…