Không ai biết nửa cuối cuộc đời chúng ta gặp lại nhau
mà ngỡ như chưa bắt đầu…

Chúng ta đã già đi sau tất cả mọi ồn ào
những dấu chân chim như một phần của năm tháng
người này nhìn người kia với cái nhìn cũng đã khác
yêu thương từng là phép màu cho mất mát
nhưng có mấy ai sẽ tin?

Chúng ta đã gặp, đã rẽ ngang và tiếp tục cuộc hành trình
lúc trong lòng nghĩ- thôi mình dừng lại đây vì đó là hạnh phúc
đớn đau biết mỉm cười khi một người đưa tay xoa tóc
bình yên đến bao nhiêu bởi nhận ra mình dành riêng những khoảng trống
để người đó lấp đầy…

Chúng ta từng im lặng rồi thét gào trong mỗi cơn say
hoá ra giọt nước mắt chưa khi nào là phút giây sau cuối
vì vẫn còn những lạnh lùng không thèm cất lên dù chỉ một câu nói
như một mùa mưa vừa bắt đầu vào khuya tối
chờ tạnh đến bao giờ?

Chúng ta chỉ là những đứa trẻ trong ký ức ngày xưa
nghĩ mình lớn khôn nhưng thật ra đầy ngơ dại
chỉ cần nắm lấy tay nhau và tin là mãi mãi
cuộc đời là một dòng chảy
mình cuối cùng chỉ là rêu…

Không ai biết ngày chúng ta gặp lại nhau
có thấy xa lạ quá nhiều?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]