Chỉ là một lần trong đời được ngồi đối diện nhau
rồi mây có xanh hay trắng hãy cứ bay qua đầu…

Người đã chờ như từng chờ tuyết rơi bên ngoài khung cửa sổ giữa đêm thâu
mà biết rằng ngàn khuya nữa vẫn trời sao nơi ấy
mình lớn khôn nhưng lòng thật ra chỉ đầy trẻ dại
không có yêu thương nào là yêu thương mãi mãi
dù là đến từ ai…

Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện bằng cách nhìn nhau thật lâu và dài
những tiếng cười tự nhiên như cơn gió
không phải ai cũng đủ niềm tin để yêu thương một ai đó
mà một cái chạm tay cũng chập chùng gian khó
phải đi qua…

Sẽ nói về những điều không có ai khác hiểu ngoài chúng ta
như thể sống cuộc đời này chỉ đợi gặp nhau và chia sẻ
mỗi người một con đường nhưng chúng ta đã bước đi trong một quãng đời nào đó thật khẽ
vì biết mình không thể
chối từ một nhịp tim…

Có thể sẽ rất đau đến mức người phải dừng lại tất cả mọi giác quan
khi thế giới này buộc chúng ta phải trả giá
nhưng còn hơn là thấy mình trôi đi trong một biển người xa lạ
cuộc này buồn quá
mà người thì không thể vui…

Nên chỉ cần là một lần trong đời được ngồi đối diện nhau
chúng ta sẽ bất chấp hết mọi lý lẽ con người!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]