Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Mình sẽ đi cuối đất cùng trời (2019)
Đăng bởi hảo liễu vào 15/12/2020 10:42
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
nếu mình không biết bao dung với ước mơ?
Không có yêu thương nào đủ nếu từng ngày vẫn hỏi sao chúng ta không tốt hơn ngày xưa
cần thêm nữa những vòng tay hơi ấm
cần thêm nữa những hỏi han chăm sóc
cần thêm nữa những bình yên đủ rộng
để trú vào...
Chúng ta tham lam như một người đang khát nhìn dòng nước đổ xuống từ trên cao
chỉ muốn ngửa mặt cả đời để uống lấy
không cần bon chen nhưng cũng không cần che đậy
chúng ta giữ chặt lấy
một con người...
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
nếu chúng ta luôn so sánh niềm vui?
Khi ngoài kia nhiều những con người không làm gì vẫn hạnh phúc
ánh mắt không nhìn vào bên trong mà tràn ra ngoài những ngờ vực
để bàn tay lúc nào cũng vung lên phân bua với nước mắt
vì một người mà khóc
cho những điều mình cần...
chúng ta không biết cảm ơn như những điều hiển nhiên phải đến rất gần
và cứ thế cầm lên thật đơn giản
cuộc đời có nghĩa vụ cho mình một mùa gió mát
mình chỉ mỉm cười đón nhận
rồi hân hoan...
Bao nhiêu thương nhớ cho vừa
nếu mình không biết mình đang đi đến gần hơn nỗi buồn của một đứa trẻ thơ!