Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phong Việt » Sinh ra để cô đơn (2014)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2015 16:42
Vì có lẽ hết kiếp này con cũng không thể trả nổi
những âu lo từ ngày con chào đời.
Những đau đớn con trải qua cho mình, con biết chỉ là hạt cát nhỏ nhoi
mà đã lấy đi bao nhiêu là nước mắt
con oán hận mình nhưng quên đi ở đâu đó còn yêu thương chờ được nắm chặt
con cứ nghĩ mình đang phải ngơ ngác
giữa cuộc đời...
Có lẽ kiếp này con chỉ ước được sống cho mình mà thôi
một sinh mệnh mà khi sinh ra con từng hoài nghi chỉ là cơn gió
không tin vào đâu và không tin vào ai trong bầu trời quá nhiều đổ vỡ
con từng cầu xin mình làm ơn chỉ cần cho con giữ lại được hơi thở
trong tháng ngày tựa vào hoang mang...
Con đã ghét mình, đã chán ghét mình khi nhìn thấy đời mình cháy theo một ngọn nến tàn
giúp ánh sáng cho bóng tối nhưng không giúp được gì cho trái tim mình thắp sáng
nên con đã giật mình khi có một người đưa tay và che chắn
con hiểu mình cần ích kỷ với cuộc đời để còn biết thương mình nhiều nhất
vì mình mà vui...
Con xin lỗi vì năm tháng con được làm người
chỉ nhìn thấy buồn vui của mình hơn tất cả
những nửa đêm con về đều sót lại trong lòng vết thương hay sỏi đá
con biết đôi khi mình đã đi xa quá
để có thể quay về...
Con xin lỗi
vì có lẽ kiếp này con cũng không thể trả hết được
dù chỉ một hơi ấm của ngày bé thơ...