Nhìn nghiêng một giọt nước mắt
mới thấy hết chiều dài của cay đắng
người đã từng đi qua…

Đứng lặng im đó và nghĩ về những xót xa
khi cuộc đời không bao giờ cho phép mình cơ hội từ chối
cũng một trái tim mà như thể được đặt ra bên ngoài thế giới
bên ngoài những yêu thương dẫn lối
cho con người bình yên!

Giọt nước mắt nhìn nghiêng lấp lánh lên cả ưu phiền
cái đẹp của nỗi buồn khiến giấc mơ con người trở nên yếu đuối
đã bao nhiêu lần người mở lòng ra xưng tội
là bấy nhiêu lần nhận về cùng một câu hỏi
-sao không phải là ai khác mà lại là con?

Chỉ có hai bàn tay làm sao nắm chặt được hết những gì người cần
cho một thứ cô đơn dù là nhỏ bé
đừng ai quan tâm để mỗi ngày không cần lo âu cho nhịp thở
nhanh hơn hay chậm hơn đều bắt đầu cho một nỗi nhớ
rồi chẳng biết phải làm sao…

Người đứng lặng im khi mưa gió vẫn ở trên đầu
hiểu đời mình chỉ như một chiếc lá
giây phút cuối cùng có thể đến vào một ngày xa lạ
sẽ không còn lại gì sau tất cả
dù có cố gắng đến đâu!

Nên giọt nước mắt này cứ lăn xuống để lòng người thẳm sâu
xem như mình đưa tiễn mình trước nhất
vui hay buồn cũng hãy cứ tin là điều may mắn
vì người đã là người trong quãng đời người đến
và đi…

Một giọt nước mắt nhìn nghiêng sẽ buồn hơn bất cứ điều gì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]