Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi hảo liễu vào 25/12/2014 22:27
籬東寂寞晚寒侵,
多少幽情自不禁。
倩酒佳人寧強醉,
憐香高士又頻臨。
輕煙散後遮疏影,
秋月明辰炤此心。
正色由來名海內,
梅兄應伴汝成林。
Ly đông tịch mịch vãn hàn xâm,
Đa thiểu u tình tự bất câm.
Thiến tửu giai nhân ninh cưỡng tuý,
Liên hương cao sĩ hựu tần lâm.
Khinh yên tản hậu già sơ ảnh,
Thu nguyệt minh thì chiếu thử tâm.
Chính sắc do lai danh hải nội,
Mai huynh ứng bạn nhữ thành lâm.
Bên hàng giậu phía đông im lặng tịch mịch, hơi lạnh lúc chiều sang toả khắp
Cảnh u hoài tình thơ lưu luyến khó cưỡng
Trước mắt là người đẹp, rượu ngon thà uống say mèm
Khách yêu hoa cứ đến ngắm hoài
Khói mỏng tan rồi hết che hình bóng
Trăng thu khi sáng rọi chiếu tấm lòng này
Màu sắc hoa xưa nay nổi tiếng
Hàng mai đáng phải cùng mọc thành rừng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 26/12/2014 22:27
Im lìm hàng giậu lạnh chiều trôi
Man mác tình sầu khó nhạt phai
Rượu có người thương mong cạn mãi
Hoa chờ quân tử ngắm thăm hoài
Mờ tan khói mỏng treo nàng nguyệt
Vằng vặc canh tàn chiếu bóng ai
Hương sắc màu hoa vang dậy tiếng
Cùng đua thắm rực với hàng mai
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2019 19:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/10/2019 10:07
Giậu đông tịch mịch lạnh chiều phai,
Lưu luyến tình thơ cảnh uất hoài.
Rượu có mỹ nhân mong cạn chén,
Khách yêu hoa cứ đến trông hoài.
Khói tan sương mỏng đâu che bóng,
Trăng sáng đêm thu soi dạ này.
Màu sắc hoa xưa nay nổi tiếng,
Hàng cây đáng phải thành rừng mai.