Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2024 14:01
金牛潛伏虎,
鎮國叢然聞。
一自浮雲改,
仙舟不復回。
湖光依舊在,
客思正悠哉。
日暮敲锺鼓,
長歌歸去來。
Kim Ngưu tiềm phục hổ,
Trấn Quốc tùng nhiên văn.
Nhất tự phù vân cải,
Tiên chu bất phục hồi.
Hồ quang y cựu tại,
Khách tứ chính du tai.
Nhật mộ xao chung cổ,
Trường ca “Quy khứ lai”.
Nơi trâu vàng lặn xuống,
Chùa Trấn Quốc hiện ra sừng sững.
Từ khi cảnh đời mây nổi đổi thay,
Thì thuyền tiên chẳng thấy quay trở lại.
Quang cảnh hồ vẫn y nhiên như cũ,
Tâm tình du khách lắm nỗi bồi hồi.
Chiều tà tiếng chuông xen lẫn tiếng trống,
Ngâm nga câu “Về đi thôi”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 18/03/2024 16:03
Khi trâu vàng lặn xuống
Trấn Quốc, chùa hiện lên
Và kể từ khi đó
Vắng bóng liền, thuyền tiên.
Quang cảnh hồ chẳng khác
Du khách buồn mênh mông
Cứ tầm chiều chiêng, trống
Ngân nghe thành: “về không?”.