Chỉ còn mùi hoa sữa nồng nàn
Trong căn phòng nhỏ bé
Đêm cuối thu trăng nhạt
Sương mù

Chỉ còn nỗi im lặng phố khuya
Không gian dạ hương sâu thẳm
Vài tiếng chim khắc khoải vọng về

Chỉ còn mênh mông gương hồ
Hiu hắt soi
Những cây bàng lá đỏ
Từng cột đèn góc phố
Chơ vơ nhìn nhau

Chỉ còn hơi ấm mối tình đau
Anh đi có đôi lần nhìn lại
Chỉ còn em
Im lặng đến tê người


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc thành bài hát cùng tên.