Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/03/2024 22:29
喚醒塵囂一夢中,
此聲誰遣出城東。
自來自去莫須問,
非耳非心何必窮。
性相如如安用定,
禪机了了不知空。
歸來此意真填寫,
深夜潮音到客窗。
Hoán tỉnh trần hiêu nhất mộng trung,
Thử thanh thuỳ khiển xuất thành đông.
Tự lai tự khứ mạc tu vấn,
Phi nhĩ phi tâm hà tất cùng.
Tính tướng như như an dụng định,
Thiền cơ liễu liễu bất tri không.
Quy lai thử ý chân điền tả,
Thâm dạ triều âm đáo khách song.
Gọi tỉnh giấc mộng trong đám bụi trần huyên náo,
Ai đưa tiếng ấy vẳng ra phía đông thành?
Tiếng tự đến rồi tự đi, chẳng cần hỏi nữa!
Tai không để ý nghe, lòng không cần để ý nghĩ, cần chi phải xét cho cùng.
“Tính” vốn là tự nhiên, việc gì phải “định” nữa,
Cơ màu của đạo thiền hiểu làu làu rồi, chẳng biết tới lẽ “không”.
Trở về đem ý ấy ra mà bổ sung thêm mãi vào,
Đêm khuya có tiếng thuỷ triều đưa đến cửa sổ của khách tha hương.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 16/03/2024 23:09
Huyên náo bụi trần chợt tiếng ai,
Đông thành vọng tỉnh giấc mơ dài.
Đến, đi tiếng ấy, đâu cần hỏi,
Nghe, nghĩ đều không, xét cũng hoài.
“Tính” vốn tự nhiên, mà “định”-uổng,
Đạo thường đã hiểu, lẽ “không”-xài.
Trở về, ý ấy, thêm vào mãi,
Đêm tiếng triều dâng cửa sổ, ngoài!