Xướng nghĩa anh em đã mấy lâu,
Một nhà bốn bác đẹp mày râu.
Làm đồn những muốn làm càng chóng,
Đuổi giặc trông cho đuổi được mau.
Một bụng theo vua gươm vác cổ,
Hai tay bắn Pháp đạn vào đầu.
Còn Nam Việt ấy còn tên cụ,
Một bậc anh hùng giữa Á Châu.


Lê Trực 黎直 (1828-1918) sinh tại thôn Chân Linh, làng Thanh Thuỷ, tổng Thuận Lệ, phủ Quảng Trạch (nay thuộc xã Tiến Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình), là một võ quan thời nhà Nguyễn và thủ lĩnh nghĩa quân Cần Vương cuối thế kỉ XIX tại quê nhà. Năm 1882, ông đang là đề đốc Hà Nội, vì không giữ được thành, phải rút chạy lên Sơn Tây nên ông bị cách chức về quê. Ngày 5-7-1885, kinh thành Huế bị thất thủ, vua Hàm Nghi cùng Tôn Thất Thuyết ra Hà Tĩnh, xuống chiếu Cần Vương lấn thứ hai. Lê Trực khởi binh ở vùng Quảng Bình, sau đó bị quân Pháp tầm nã, phải rút ra Hà Tĩnh, hợp sức với Tôn Thất Đàm (con cả Tôn Thất Thuyết) tiếp tục kháng chiến. Khi vua Hàm Nghi bị bắt, ông giải tán nghĩa binh rồi về quê.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]