Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Đình Phùng
山蓋高兮水蓋深,
每於默將顯英靈。
不然眾果相懸甚,
胡到溪連已失驚。
Sơn cái cao hề thuỷ cái thâm,
Mỗi ư mặc tướng hiển anh linh.
Bất nhiên chúng quả tương huyền thậm,
Hồ đáo khê liên dĩ thất kinh.
Núi rất cao mà nước rất trong
Chắc là thần linh thầm giúp ta
Nếu không nhiều ít chênh nhau thế
Sao (chúng) đến bên khe đá hoảng khiếp bỏ chạy
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/12/2008 16:50
Có 1 người thích
Núi vút cao hề, nước rất trong
Thần linh hiển thánh, giúp nên công
Ví không nhiều ít chênh nhau thế
Hễ đến bên khe, giặc hãi hùng!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/06/2016 21:43
Cao cao núi cả, nước thanh trong
Thầm chắc thần linh ý giúp mình
Chẳng thế vì sao chênh sức lực
Bên khe giặc đến phải hồn kinh
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/08/2020 12:13
Chót vót non cao, nước một mầu,
Quỷ thần âu cũng giúp ngầm nhau,
Không dưng bên ít bên nhiều thế,
Mà đến đầu khe đã chạy sao?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/09/2020 23:19
Non rất cao mà nước rất xanh,
Nước non linh hiển giúp cho mình.
Nếu không bên ít bên nhiều thế,
Sao đến đầu khe đã hoảng kinh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/06/2021 21:01
Núi rất cao mà nước rất trong,
Thần linh thầm giúp ta nên công.
Nếu không nhiều ít chênh nhau thế,
Kinh hoảng bên khe bỏ chạy rông.