Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2008 01:28
蒼蘿寒磴苦躋攀,
才到松門便解顏。
一簇樓臺藏世界,
四時花鳥別人間。
隔林有恨猿啼月,
倚榻無言僧對山。
安得身輕除物累,
紫霄峰頂伴雲閒。
Thương la hàn đặng khổ tễ phan,
Tài đáo tùng môn tiện giải nhan.
Nhất thốc lâu đài tàng thế giới,
Tứ thời hoa điểu biệt nhân gian.
Cách lâm hữu hận viên đề nguyệt,
Ỷ tháp vô ngôn tăng đối san.
An đắc thân khinh trừ vật luỵ,
Tử Tiêu phong đỉnh bạn vân nhàn.
Gắng trèo lên trong đám dây leo xanh rậm và bậc đá lạnh,
Vừa đến cửa chùa đã thấy khoẻ khoắn.
Một cụm nhà cao dấu trong trần thế,
Bốn mùa hoa chim, cách biệt người đời.
Bên kia rừng có tiếng vượn ai oán hót dưới trăng,
Tựa vào giường không nói, nhà sư nhìn núi.
Sao có được tấm thân nhẹ, đứng ngoài vật luỵ,
Đứng trên ngọn Tử Tiêu, làm bạn với mây nhàn.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 15/08/2008 01:28
Dây chằng bậc lạnh cố lách lên,
Đến cửa chùa rồi mệt mỏi quên.
Một cụm lâu đài ngoài thế tục,
Bốn mùa xuân cả khác nhân gian.
Dưới trăng, vượn hót rừng ai oán,
Ngắm núi, tựa giường sư nhập thiền.
Sao được nhẹ mình buông vật luỵ,
Tử Tiêu đỉnh núi bạn mây nhàn.
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 25/12/2011 18:30
Bám dây, bậc lạnh gắng trèo lên,
Tới được cửa tùng mới nhẹ tênh.
Một cụm lầu đài lánh thế tục,
Bốn mùa hoa điểu xa phàm miền.
Tựa giường nhìn núi sư yên lặng,
Oán hận ngóng trăng vượn hú rền !
Vui được thân nhàn không vật luỵ,
Tử Tiêu mây đỉnh bạn thênh thênh !!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/12/2013 12:33
Dây chằng đá lạnh, khó vin men,
Vừa đến rừng tùng, mắt rạng lên.
Một dãy lâu đài, riêng thế giới,
Bốn mùa hoa cỏ, chốn thần tiên.
Cách rừng vượn hú trăng tê tái,
Tựa tháp sư nhìn núi lặng yên.
Lòng ước nhẹ tênh không tục luỵ,
Mây nhàn núi Tử kết lương duyên.
Gửi bởi PH@ ngày 20/01/2014 20:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 18/09/2017 22:58
Khổ leo bậc lạnh vịn dây lan
Vừa đến cửa tùng mỏi mệt tan
Một cụm đền chùa chìm trần thế
Bốn mùa hoa hạc cách nhân gian
Bên rừng vượn hót hờn trăng hận
Sư tựa giường yên ngắm núi ngàn
Mong được nhẹ thân trừ tục luỵ
Tử Tiêu đỉnh núi bạn mây nhàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/11/2018 11:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/11/2019 11:33
Gắng trèo bậc đá rậm leo xanh,
Vừa đến cửa chùa thấy khoẻ nhanh.
Một cụm nhà cao ẩn cõi thế,
Bốn mùa chim hoa cách kinh thành.
Dưới trăng bên núi vượn ai oán,
Tựa cửa sư nhìn lặng vọng thanh.
Sao được nhẹ tênh ngoài tục luỵ,
Tử Tiêu đứng ngọn bạn mây lành.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 02/01/2020 21:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2020 08:42
Bậc lạnh dây xanh gắng bước lên
Cửa chùa vừa đến mệt liền quên
Lâu đài một cụm đâu trần tục
Hoa điểu tư mùa tựa cõi tiên
Dựa tháp không lời sư ngắm núi
Bên rừng ôm hận vượn gào trăng
Thân nhàn mong được không vương luỵ
Mây núi cùng ta kết bạn hiền
Gửi bởi hongha83 ngày 07/12/2024 14:50
Lê tàn, đế khí cũng ra đi
Nhà Lý gồm thâu cơ đồ về
Nước cũ hẹp trong ba vòng núi
Cỏ mọc thành hoang cảnh vật suy
Chùa cổ chuông tăng lay bóng xế
Khe vắng sáo đồng lay tà huy
Anh hùng thuở trước giờ đâu nhỉ
Tựa quán bên sông nhìn sương đi