Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
商風夜靜轉颼颼,
一點殘燈相對愁。
心緒好隨吟裏靜,
塵緣須向睡中休。
Thương phong dạ tĩnh chuyển sưu sưu,
Nhất điểm tàn đăng tương đối sầu.
Tâm tự hảo tuỳ ngâm lý tĩnh,
Trần duyên tu hướng thuỵ trung hưu.
Gió thu trong đêm vắng thổi vi vu,
Buồn bã ngồi trước ngọn đèn tàn.
Lòng cũng nguôi nguôi trong lúc ngâm nga,
Duyên nợ cuộc đời, ngủ đi là xong hết.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 10:04
Đêm tĩnh, rì rào ngọn gió thâu,
Đèn khuya le lói luống khêu sầu.
Ngâm thơ muốn để lòng yên lặng,
Đánh giấc, trần duyên bận nữa đâu.
Đêm lặng, gió thu thổi liên miên
Trước ngọn đèn tàn, dạ ưu phiền
Muốn lặng cõi lòng, thơ ngâm vịnh
Ngủ đi, xong hết cuộc trần duyên.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/06/2016 15:37
Vắng vẻ đêm thu xao xác gió
Khêu sầu le lói ngọn đèn côi
Ngâm nga cốt để lòng yên tĩnh
Đánh giấc trần duyên giũ sạch thôi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2019 19:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 11:57
Gió thu đêm vắng thổi vi vu,
Buồn bã trước đèn ngọn cháy lu.
Lòng cũng ngâm nga vơi khổ nảo,
Ngủ đi quên hết nợ lu bù.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/01/2021 20:48
Gió thu đêm vắng vi vu,
Trước đèn buồn bã cháy lu đêm tàn.
Ngâm nga lòng cũng thở than,
Ngủ đi quên hết nợ mang bao ngày.