Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi karizebato vào 10/07/2009 00:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/07/2009 00:41
行年六十已經過,
希古稀人未到何。
偶帶猖狂非酒癖,
不驚魂夢有詩魔。
衡門自許心如水,
老圃棲閒鬢漸華。
際此春光無異好,
只祇園樹茗園花。
Hành niên lục thập dĩ kinh qua,
Hy cổ hy nhân vị đáo hà.
Ngẫu đái xương cuồng phi tửu tích,
Bất kinh hồn mộng hữu thi ma.
Hành môn tự hứa tâm như thuỷ,
Lão phố thê nhàn mấn tiệm hoa.
Tế thử xuân quang vô dị hảo,
Chỉ Kỳ viên thụ mính viên hoa.
Sáu chục tuổi đời mới vừa qua khỏi
Tại sao đời xưa ít người được tuổi thọ
Không phải vì rượu mà đôi lúc trở nên ngông cuồng
Vì có ma thơ nên chẳng sợ hồn ma
Tự hứa rằng sống đời phẳng lặng lòng không rộn nữa
Nhàn hạ vui với vườn tược, tóc mai đã dần trở nên bạc
Giữa cảnh trời xuân, chẳng có gì thích thú hơn
Là vui ở vườn Kỳ với khóm hoa trà
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 10/07/2009 00:40
Tuổi đời sáu chục mới vừa qua
Ít kẻ từ xưa được tuổi già
Rượu chẳng nghiện chi ngông có lúc
Thơ thì đã sẳn sợ gì ma
Cửa cài đã hứa lòng không rộn
Trồng trọt nhàn qua tóc điểm hoa
Giữa lúc xuân sang đâu thú vị
Vườn Kỳ cây cỏ với hoa trà