Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Lộc Minh đình thi thảo
Đăng bởi karizebato vào 09/07/2009 03:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 09/07/2009 03:53
髙枕禪關自在春,
心為佛子骨仙人。
佯名小隱塵無累,
如畫新詩筆有神。
六祖談經朝暮處,
王孫問字往來頻。
與君同作空門友,
石上精魂豈宿因。
Cao chẩm thiền quan tự tại xuân,
Tâm vi Phật tử cốt tiên nhân.
Dương danh tiểu ẩn trần vô luỵ,
Như hoạ tân thi bút hữu thần.
Lục tổ đàm kinh triêu mộ xứ,
Vương tôn vấn tự vãng lai tần.
Dữ quân đồng tác không môn hữu,
Thạch thượng tinh hồn khởi túc nhân.
Ở nơi cửa chùa yên lòng ôm gối ngủ, lòng thật tự tại
Tâm là Phật tử mà cốt là tiên rồng
Giả danh ở ẩn, lòng không vướng luỵ trần
Thơ làm hay như tranh hoạ, bút vẽ như có thần
Sớm chiều nơi đây là nơi đàm luận kinh kệ của Lục tổ
Vương tôn thường hay đến để học hỏi
Cùng làm bạn với sư ông nơi cảnh chùa
Linh hồn trên đá há chẳng phải là duyên kiếp trước
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 08/07/2009 03:51
Thanh thản thiền môn tự tại lòng
Tâm là Phật tử cốt tiên rồng
Dấu tên ẩn dật lòng không lụy
Như họa đề thơ bút thần thông
Sớm tối kệ kinh đây Lục tổ
Tới lui đàm đạo có vương ông
Với người cửa Phật cùng làm bạn
Tên khắc trên bia duyên phải không