Thế kỷ cũ qua đi, trăm năm mới bắt đầu
Ai tính được những gì còn lại?
Chiến tranh và hoà bình,
bạo tàn và nhân ái
Đất nước này từng lắm lúc nguy nan.

Lịch sử không là phép cộng giản đơn
Có cấp số nhân, có những điều nghịch lý
Cái hôm qua tốt rồi, hôm nay cần xem kỹ
Cái cấm đoán hồi nào chưa hẳn đã là sai.

Ôi ta cảm ơn núi rộng, sông dài
Đất nước rồng bay chắp cho ta đôi cánh
Ta cám ơn thời đói cơm, thiếu sắn
Đã luyện dân ta thành thép, thành đồng.

Hết chiến tranh rồi, đâu đã hết đau thương
Ma tuý và phá rừng, tham nhũng và tội ác...
Cái mới sinh thành từ nghĩ suy, dằn vặt
Từ trái tim luôn tươi đỏ nồng nàn.

Thời gian không chờ đợi. Thời gian
Cái sức mạnh chứa bao điều bí mật
Chào Tân Tỵ với mai vàng ta hát:
"Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua..."


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]