Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Hàm Ninh » Tĩnh Trai tiểu thảo trích sao
把卻初衣托故山,
北窗數酌誦人間。
不緣世路多疏拙,
未必園廬數往還。
野鳥無機辰對語,
溪花有主為開顏。
百年通塞何須問,
一枕薰風午夢閒。
Bả khước sơ y thác cố san,
Bắc song sổ chước tụng nhân gian.
Bất duyên thế lộ đa sơ chuyết,
Vị tất viên lư sác vãng hoàn.
Dã điểu vô cơ thời đối ngữ,
Khê hoa hữu chủ vị khai nhan.
Bách niên thông tắc hà tu vấn,
Nhất chẩm huân phong ngọ mộng nhàn.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/12/2014 18:04
Áo mũ trả đi, núi cũ về,
“Say nằm song bắc” chuyện còn nghe.
Phải vì đường thế nhiều sơ sót,
Nào chắc vườn tiên mãi viếng ve.
Chim nội biết ai mồm mách lẽo,
Hoa khe thấy chủ mặt tươi loè!
Việc đời thua được chi thèm kể,
Một giấc ngơi trưa, ngọn gió hè!
Gửi bởi PH@ ngày 20/04/2017 15:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 29/01/2018 15:35
Núi cũ trở về khước chức quan
Bên song vài chén chuyện nhân gian
Vô duyên xử thế nhiều sơ xuất
Chưa hẳn lại qua mãi suối ngàn
Chim núi tự do đua sáng hót
Hoa khe có chủ giữ hồng nhan
Trăm năm suy thịnh đâu cần hỏi
Trưa gối gió thơm giấc mộng nhàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/02/2019 15:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/10/2020 19:26
Từ quan núi cũ trở về,
Say nằm song bắc mà nghe chuyện đời.
Vô duyên xử thế hợt hời,
Lại qua chưa hẳn mãi nơi suối ngàn.
Tự do chim núi hót vang,
Hoa khe có chủ dung nhan tươi màu,
Trăm năm suy thịnh hỏi đâu
Gió thu trưa gối giấc sâu mộng nhàn.