Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/12/2013 09:54

Ức mai

Lâm đường tạc dạ sóc phong xuy,
Tiểu các thanh hàn độc toạ trì.
Địch lý quan sơn sầu cựu khúc,
Thuỷ biên ly lạc nhận tiền kỳ.
Hương nam tuyết bắc vô phương tấn,
Nguyệt địa vân giai hữu mộng ty.
Dục bả tân từ viễn tương tặng,
Mỹ nhân uyển tại thuỷ chi my.


Nhà thơ Lương An cho biết: bài thơ này được tác giả làm khi công chúa Mai Am, người mà ông thầm yêu trộm nhớ, đã lấy Thân Trọng Dị, một vị quan to trong triều. Trở lại Phủ Tùng Thiện Vương, không còn bóng dáng người đẹp, ông cảm thấy vô cùng trống trải. Xuyên suốt bài thơ là nỗi thương nhớ công chúa Mai Am. Ngay cái tiêu đề Ức mai cũng nói lên điều đó. Bài thơ này đã được công chúa Mai Am trân trọng đưa vào Diệu Liên thi tập của mình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mai Văn Hoan

Đêm qua, gió bấc thì thào
Một mình gác nhỏ lạnh vào thấu xương
Vẳng nghe tiếng sáo mà thương
Bờ sông, thuở ấy vẫn thường bên nhau
Hương nam, tuyết bắc còn đâu
Trăng sân, mây biếc... mộng sầu biệt ly
Xa xôi muốn gởi thơ đi
Bên hồ người ngọc tức thì hiện ra!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió bấc vào nhà tạc dạ này,
Thấu xương gác lạnh một mình đây.
Vẳng nghe tiếng sáo mà thương cảm,
Thuở ấy bờ sông nhớ họp vầy.
Tuyết bắc hương nam còn lại nữa?
Trăng sân mây biếc mộng sầu tây,
Xa xôi muốn gởi thơ đưa tặng,
Người ngọc bên hồ như hiện ngay!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời