Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Mười năm gió bụi (1786-1795)
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/12/2023 13:44
白露為霜秋氣深,
江城草木共蕭森。
剪燈獨照初長夜,
握髮經懷末日心。
千里江山頻悵望,
四時煙景獨沉吟。
早寒已覺無衣苦,
何處空閨催暮砧。
Bạch lộ vi sương thu khí thâm,
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm.
Tiễn đăng độc chiếu sơ trường dạ,
Ác phát kinh hoài mạt nhật tâm.
Thiên lý giang sơn tần trướng vọng,
Tứ thì yên cảnh độc trầm ngâm.
Tảo hàn dĩ giác vô y khổ,
Hà xứ không khuê thôi mộ châm?
Móc trắng thành sương, hơi thu đã già,
Cây cỏ quanh thành bên sông, trông đến tiêu điều!
Khêu ngọn đèn cho chiến rọi vào cảnh đêm dài mới bắt đầu,
Búi tóc mà lo cho chí nguyện những ngày tàn tạ.
Non sông ngàn dặm cứ nhìn là thấy buồn,
Phong cảnh bốn mùa, riêng mình ngậm ngùi.
Mới rét, đã khổ vì không áo,
Mà hơi đâu tiếng đập vải của người khuê phụ rộn rã trong chiều hôm?
Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 22:08
Hơi thu nặng trĩu đong sương mờ,
Cây cỏ giang thành cảnh xác xơ
Quạnh quẽ đêm dài khêu bấc lại,
Băn khoăn việc nhỡ tháng ngày qua.
Non sông nghìn dặm buồn trông ngóng.
Mây nước tư mùa luống ngẩn ngơ.
Chớm lạnh đã hay không áo khổ
Tiếng ai nện vải bóng chiều tà?
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 05/08/2014 14:20
Móc trắng thành sương thu lạnh loang,
Bên thành cây cỏ vẻ tiêu hoang.
Đèn khêu độc chiếu đêm dài dặc,
Tóc vắt trăm lo vận lỡ làng.
Nghìn dặm núi sông lòng luyến nhớ,
Bốn mùa mây khói dạ sầu mang.
Khổ thay rét sớm người không áo,
Khuê phụ chày xa giục nắng tàn.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2014 10:29
Móc trắng sương sa lạnh khí thu
Thành sông cây cỏ vẻ âm u
Đèn khêu một bóng đêm thanh vắng
Tóc vắt thêm buồn chuyện chửa như
Ngàn dặm non sông thêm chán ngán
Bốn mùa phong cảnh nặng ưu tư
Rét về thêm khổ người không áo
Xứ xứ chiều khua động tiếng thu
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/01/2015 06:39
Móc trắng sương thu dăng mịt mùng,
Dìu hiu cây cỏ bến giang thành.
Đèn khuya quạnh quẽ đêm dài ngóng,
Vắt tóc lo hoài chí nhạt tan.
Vạn dặm giang sơn dài nỗi nhớ,
Bốn mùa mây nước ngậm ngùi trông.
Chớm lạnh mới hay không áo khổ,
Tiếng chày khuê phụ, bóng chiều phong.
Gửi bởi PH@ ngày 27/04/2016 23:14
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 18/12/2017 23:19
Móc trắng thành sương “thu khí” nhiều
Giang thành cây cỏ cũng tiêu điều
Khêu đèn độc chiếu đêm dài đến
Búi tóc chí ôm ngày tận tiêu
Ngàn dặm giang sơn buồn ngóng mãi
Bốn mùa phong cảnh vẫn cô liêu
Biết rằng lạnh khổ người không áo
Đâu chốn phòng khuê tiếng giặt chiều.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/05/2018 15:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2019 21:22
Móc trắng thành sương, thu sắp qua.
Tiêu điều cây cỏ quanh sông nhà!
Đêm dài tối mịt khêu đèn rọi,
Búi tóc lo cho chí nguyện vùi.
Ngàn dặm non sông buồn lặng ngắm,
Bốn mùa phong cảnh, luống ngậm ngùi.
Khổ thân chớm rét vì không áo,
Tiếng giặt khuê phòng chiều vẳng xa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2020 16:25
Móc bạc thành sương thu hắt hiu,
Giang thành cây cỏ thảy tiêu điều.
Đèn khêu riêng cảm đêm dài dặc,
Tóc vắt thầm lo nguyện ấp yêu.
Nghìn dặm nước non sầu vọi vọi,
Tư mùa trăng gió vắng thiu thiu.
Lạnh sơ đã khổ phần không áo,
Đập vải nhà ai rộn bóng chiều.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 15/08/2020 15:02
Sương thành móc trắng thu qua,
Tiêu điều cây cỏ quanh nhà thành sông.
Đêm dài tối mịt đèn chong,
Lo cho chí nguyện tóc bồng vùi chôn.
Non sông ngàn dặm ngắm buồn,
Bốn mùa phong cảnh, luống buông ngậm ngùi.
Áo không chớm rét khổ vùi,
Khuê phòng chày giặt chiều lùi vẳng xa.
Gửi bởi hongha83 ngày 29/08/2022 20:53
Sương trắng bay về thu đã phiêu.
Thành ven sông vắng cỏ tiêu điều.
Khêu đèn gạt bấc đêm dằng dặc.
Vắt tóc lo hoài chuyện dấu yêu.
Vạn dặm giang sơn hằng đợi ngóng.
Bốn mùa cảnh vật quá đìu hiu.
Mùa đông rét khổ vì không áo.
Giã vải nhà bên rộn rã chiều.