Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Quang Vũ » Mây trắng của đời tôi (1989)
Thu chưa vàng
nắng đã se se
thu đến rồi ư
gió đã về
cây trút xạc xào bao lá nhỏ
phập phồng sông đỏ cỏ ven đê
thu sớm đầu ô những mái tranh
em của anh
ôi ngón tay lành
ta ngồi trên bến, con tàu trắng
sông rộng mây mờ chân núi xanh
như một người quen xa vắng mãi
anh ngỡ quên, thu bỗng trở về
đã lâu ta chẳng ngồi trên cát
lâu rồi em chẳng hát anh nghe
bao nhiêu ngày tháng, bao đường sá
khuya sớm vui buồn nay có em
em gầy đi đấy, đôi vai nhỏ
lẫn với bờ cây lẫn với thuyền
ta ngước nhìn lên:
hoa mướp vàng
rung rinh như những quả chuông con
nắp lấp loáng trên buồm
thuyền mịt mù trong khói
sông thời gian trôi băng
cây mùa thu ở lại
lòng ta như đất bãi
rì rầm con sóng nâu
lại gặp trời thu xa
như buổi đầu cuộc đời
trong xanh và rộng rãi
ngỡ ngàng mà mến yêu
anh vẫn như con tàu
luôn bồn chồn ra đi
nhưng chiều nay bên em
lòng như con chim nhỏ
như rung rinh lá cỏ
trên tay mình xanh non.