Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Dưới chân núi Hồng (1796-1802)
龍尾江頭屋一間,
幽居愁極忽知歡。
達人心境光如月,
處士門前青者山。
枕畔束書扶病骨,
燈前斗酒起衰顏。
灶頭終日無煙火,
窗外黃花秀可餐。
Long Vĩ giang đầu ốc nhất gian,
U cư sầu cực hốt tri hoan.
Đạt nhân tâm cảnh quang như nguyệt,
Xử sĩ môn tiền thanh giả san.
Chẩm bạn thúc thư phù bệnh cốt.
Đăng tiền đấu tửu khởi suy nhan.
Táo đầu chung nhật vô yên hoả,
Song ngoại hoàng hoa tú khả xan.
Đầu sông Long Vĩ có một căn nhà,
Người ẩn ở đó đang buồn cực độ, bỗng trong lòng thấy vui.
Cõi lòng người khoáng đạt, sáng tỏ như vầng trăng,
Trước cửa nàh xử sĩ toàn là núi xanh.
Cạnh gối, có chồng sách đỡ tấm thân bệnh tật,
Trước đèn, uống chén rượu cho sắc mặt tiều tuỵ tươi tỉnh lên.
Suốt ngày, bếp không đỏ lửa,
Ngoài cửa sổ, đoá cúc vàng tươi tốt có thể ăn được.
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 23:15
Đầu sông Long Vĩ một gian nhà,
Ở ẩn buồn teo bỗng thú a!
Đạt sĩ cõi lòng trăng sáng tỏ,
Cao nhân trước cửa núi bao la.
Sách chồng cạnh gối đỡ thân mệt,
Rượu nhấp bên đèn đổi sắc da.
Trong bếp suốt ngày không khói lửa
Ngoài song no với khóm vàng hoa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/09/2013 22:12
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/09/2017 19:14
Long Vĩ đầu sông nhà một gian
Buồn teo khách ẩn bỗng vui tràn
Cõi lòng danh sĩ trăng thanh tỏ
Ngoài cửa cao nhân khói biếc lan
Cạnh gối sách chồng thân đỡ mệt
Bên đèn rượu nhắp mặt hân hoan
Trọn ngày trong bếp không hơi lửa
No tạm ngoài song khóm cúc vàng
Gửi bởi hongha83 ngày 25/04/2014 10:53
Long Vĩ đầu sông, một mái gồi,
Nằm buồn, buồn quá hoá ra vui!
Núi xanh đối cửa người đi ẩn,
Trăng sáng soi tim khách hiểu đời.
Vóc ốm, sách chồng bên gối tựa,
Mặt rầu, chén nhắp trước đèn tươi.
Suốt ngày bếp nước không hơi lửa,
Cúc tốt ngoài song có thể xơi!!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 18:50
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/12/2019 16:40
Đầu sông Long Vĩ một tư gia
Ẩn sĩ đang buồn, bỗng khoẻ ra.
Khoáng đạt cõi lòng vầng nguyệt sáng,
Núi xanh bao phủ trước sân nhà.
Sách gần bên gối phù thân bệnh,
Uống rượu bên đèn, tươi sắc da.
Bếp củi suốt ngày không đỏ lửa.
Ngoài song, no mắt cúc vàng hoa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/03/2020 17:05
Đầu sông Long Vỹ túp lều tranh,
Buồn ngấm tâm can chợt thích tình.
Tấc dạ đạt nhân vầng nguyệt tỏ,
Đầy hiên xử sĩ sắc non xanh.
Đỗ giùm gối bệnh thân nương sách,
Thắm chút dung tàn rượu nhấm canh.
Bếp núc trọn ngày không khói lửa,
Ngoài song cúc nở dáng ngon lành.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 10/08/2020 08:49
Đầu sông Long Vĩ một nhà,
Đang buồn ẩn sĩ vui ra nét mày.
Cõi lòng khoáng đạt trăng bày,
Núi xanh rừng thẳm đối ngay trước nhà.
Sách gần bên gối giúp ta,
Bên đèn uống rượu sắc da tươi nhuần.
Bếp không đỏ lửa suốt tuần,
Ngoài song no mắt hoa xuân, cúc vàng.
Gửi bởi 101 ngày 09/07/2023 02:12
Liếp nhà ven sông Đuôi Rồng,
Gia chủ ở ẩn, buồn lòng bỗng vui.
Tâm hồn như trăng sáng ngời,
Trước nhà sừng sững muôn đời núi xanh.
Sách đỡ thân thể mong manh,
Uống chung rượu để mặt thành hồng tươi.
Bao ngày chẳng đỏ lửa rồi,
Lẽ nào ăn được hoa tươi nở vàng?
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 10/12/2023 11:52
Đầu sông Long Vĩ một gian nhà,
Ở ẩn buồn teo bỗng thú a!
Đạt sĩ cõi lòng trăng sáng tỏ,
Cao nhân trước cửa núi bao la.
Sách chồng cạnh gối đỡ thân mệt,
Rượu nhấp bên đèn đổi sắc da.
Trong bếp suốt ngày không khói lửa,
Ngoài song no với khóm hoàng hoa.