Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/12/2023 22:48
Gió đông lay động giang thành,
Người buồn buồn rũ, cỏ xanh xanh rì.
Ngày xuân mình đã qua thì,
Thanh minh không rượu lấy gì làm vui.
Ca về vườn ruộng học đòi,
Ngoài đồng nghe khóc tưởng hồi chiến tranh.
Nội buồn lữ khách mông mênh,
Đừng cho săng cỏ mọc quanh thềm nhà.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/12/2023 12:12
Hớp bóng dương quang ló nét mày,
Mồng ba mồng bốn chửa tròn xoay.
Gương trong chị nguyệt vừa nghiêng nấp,
Cung nỏ anh hùng chửa mắc dây.
Nhìn dặm quan sơn không đổi vẻ,
Đầy sân sương móc cũng buồn lây.
Bồi hồi nhớ đến đêm Hồng Lĩnh,
Cạnh bến La Phù lại ở đây.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/12/2023 12:10
Ở dưới thuỷ các nước sông sâu,
Ngòi trên thuỷ các người âu sầu.
Bóng mát sớm chiều thay đổi chóng,
Lớp sóng cổ kim chìm nổi mau.
Mở mắt trăm năm trong giấc mộng,
Tựa lan muôn dặm chạnh lòng đau,
Bâng khuâng ngắm bóng ngồi yên lặng,
Tóc bạc lơ phơ rủ mái đầu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/12/2023 11:57
Cá nước chim trời khó lối tìm,
La Thành từ biệt chốc mười năm.
Bạn quen giáp mặt mà xa cách,
Việc cũ quay nhìn đã vắng tăm.
Tóc bạc phôi pha mòn sĩ khí,
Áo sồi trân trọng nhớ tri âm.
Chớ lo hẻo lánh không bầu bạn,
Cảnh sẵn Hồng Lam đủ vịnh ngâm.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/12/2023 11:52
Đầu sông Long Vĩ một gian nhà,
Ở ẩn buồn teo bỗng thú a!
Đạt sĩ cõi lòng trăng sáng tỏ,
Cao nhân trước cửa núi bao la.
Sách chồng cạnh gối đỡ thân mệt,
Rượu nhấp bên đèn đổi sắc da.
Trong bếp suốt ngày không khói lửa,
Ngoài song no với khóm hoàng hoa.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 11/12/2023 10:56
Bệnh sầu, sầu bệnh cứ liên miên,
Sông Quế nằm co mấy tháng liền.
Lẻn bước bắt hồn thần chẳng nể,
Leo giường gặm sách chuột không kiêng.
Văn chương chưa thấy mang thân luỵ,
Cát bụi đừng cho lẫn tính thiêng.
Cửa sổ ngâm nga đà dứt tiếng,
Tinh thần nhẹ nhõm tựa lên tiên.
Gửi bởi Vanachi ngày 24/07/2005 04:00
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/06/2019 08:08
Hồn hỡi hồn sao không về chứ,
Khắp phương trời không chỗ tựa nương.
Lên trời xuống đất hết đường,
Mà thành Yên, Dĩnh chớ mường để chân.
Thành quách thế, nhân dân khác hẳn,
Bụi bay, trông nhơ bẩn áo người.
Vênh vang xe cộ lâu đài,
Dứng ngồi bàn tán sánh vai Cao, Quỳ.
Họ ngoài mặt không thò nanh vuốt,
Cấu xé người nhai nuốt ngọt ngon.
Hồ Nam kia mấy trăm chòm,
Gầy còm xơ xác không còn thịt da.
Nếu hồn cứ thiết tha lối trước,
Sau Tam Hoàng không được hợp thời.
Chi bằng sớm liệu chầu trời,
Chớ về đây nữa mà người quở quang.
Đời sau họ Thượng Quan hết thảy,
Khắp nơi nơi dòng chảy Mịch La,
Cá không rỉa, hùm cũng tha
Hồn ơi! Hồn hỡi! Biết là làm sao?
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]