Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Thanh Hiên thi tập » Làm quan ở Bắc Hà (1802-1804)
東風晝夜動江城,
人自悲悽草自青。
春日有身非少壯,
天涯無酒對清明。
村歌初學桑麻語,
野哭時聞戰伐聲。
客舍含愁已無限,
莫敎茅草近階生。
Đông phong trú dạ động giang thành,
Nhân tự bi thê, thảo tự thanh.
Xuân nhật hữu thân phi thiếu tráng,
Thiên nhai vô tửu đối thanh minh
Thôn ca sơ học tang ma ngữ,
Dã khốc thời văn chiến phạt thanh.
Khách xá hàm sầu dĩ vô hạn,
Mạc giao mao thảo cận giai sinh.
Gió đông thổi qua toà thành bên sông suốt ngày đêm.
Người buồn thì cứ buồn, cỏ xanh thì cứ xanh.
Ngày xuân, mình có thân nhưng không còn trẻ nữa,
Ở góc trời, không có rượu uống trong tiết thanh minh.
Câu hát thôn dã giúp ta hiểu được tiếng nói của kẻ trồng gai, trồng dâu.
Ngoài đồng nội thỉnh thoảng nghe tiếng người khóc như buổi chiến tranh.
Ở nơi lữ xá đã buồn quá rồi,
Chớ để cỏ săng mọc gần thêm!
Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 11/07/2005 23:37
Gió đông hôm sớm động giang thành,
Người cứ âu sầu cỏ cứ xanh.
Xuân đến, tiếc thân thời tráng kiện,
Phương trời không rượu chuốc thanh minh.
Dân ca mới mọc lời thôn dã,
Than khóc dường nghe tiếng chiến tranh
Dằng dặc ngậm ngùi nơi lữ xá,
Đừng cho săng cỏ mọc gần quanh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 18/04/2007 19:33
Giang thành lay ngọn đông (xuân) phong
Cỏ xanh xanh mượt buồn mênh mông buồn
Thiếu Niên đã khuất bao xuân
Thanh Minh thiếu rượu bâng khuâng góc trời
Thôn ca canh cửi học lời
Cánh đồng dậy tiếng khóc đời chiến tranh
Ngậm sầu quán khách buồn tanh
Bên thềm chớ để cỏ tranh lan tràn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/12/2013 22:48
Gió đông sớm tối lộng bên thành
Người cứ buồn thương cỏ cứ xanh
Xuân đến nào thân thời trẻ khoẻ
Trời bên không rượu tiết thanh minh
Câu ca trong xóm hay canh cửi
Tiếng khóc ngoài đồng tưởng chiến tranh
Quán trọ ôm sầu khôn kể xiết
Gần thềm chớ để cỏ leo quanh
Gửi bởi PH@ ngày 13/04/2016 22:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi PH@ ngày 14/12/2017 16:23
Ngày đêm xuân gió động giang thành
Người tự bi thương cỏ tự xanh
Xuân mới có thân đâu trẻ khoẻ
Chân trời không rượu uống thanh minh
Nông ca mới học lời dâu mật
Dân khóc khi nghe tiếng chiến tranh
Quán xá ôm sầu ôi vô hạn
Gần thềm chớ để cỏ hoang sinh.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/05/2018 18:22
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/09/2019 09:41
Gió đông thổi suốt bên giang thành,
Người cứ buồn thương cỏ vẫn xanh.
Xuân tấm thân không còn trẻ nữa.
Góc trời chẳng rượu uống thanh minh.
Dân ca giúp hiểu nông phu nói.
Tiếng khóc nội đồng như chiến chinh.
Lữ xá ở nơi buồn quá đổi,
Đừng cho cỏ mọc quá gần quanh.
Gửi bởi Đồng Thành ngày 11/08/2020 19:28
Gió đông thổi suốt giang thành,
Người buồn thương cảm cỏ xanh xanh mình.
Góc trời chẳng rượu thanh minh.
Ngày xuân thương tấm thân mình già nua.
Dân ca giúp hiểu quê mùa.
Nội đồng tiếng khóc như vừa chiến tranh.
Quán xa buồn quá đổi nhanh,
Đừng cho cỏ mọc vườn quanh quá gần.
Gửi bởi 101 ngày 10/04/2023 02:57
Đêm ngày gió thổi buốt giang thành,
Người cứ buồn thương, cỏ cứ xanh.
Ngày xuân, thân có nhưng hết trẻ,
Góc phố, rượu đâu đón Thanh minh?
Thôn ca giúp hiểu lòng dân chúng,
Đồng nội lẽ nào khóc chiến chinh?
Lữ khách hỡi ôi sầu vô hạn!
Chớ để sân thềm mọc cỏ tranh.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/12/2023 22:48
Gió đông lay động giang thành,
Người buồn buồn rũ, cỏ xanh xanh rì.
Ngày xuân mình đã qua thì,
Thanh minh không rượu lấy gì làm vui.
Ca về vườn ruộng học đòi,
Ngoài đồng nghe khóc tưởng hồi chiến tranh.
Nội buồn lữ khách mông mênh,
Đừng cho săng cỏ mọc quanh thềm nhà.