Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
桑乾南下白雲多,
水遠山長瞥眼過。
萬里利名驅白髮,
一天風雪渡黃河。
每憐故態惟狂在,
欲覓新歡奈老何。
攘盡苦寒三閱月,
嶺頭落得看梅花。
Tang Can nam hạ bạch vân đa,
Thuỷ viễn sơn trường miết nhãn qua.
Vạn lý lợi danh khu bạch phát,
Nhất thiên phong tuyết độ Hoàng Hà.
Mỗi liên cố thái duy cuồng tại,
Dục mịch tân hoan nại lão hà.
Nhương tận khổ hàn tam duyệt nguyệt,
Lĩnh đầu lạc đắc khán mai hoa.
Sông Tang Can về nam nhiều mây trắng
Sông xa núi dài, vút mắt nhìn qua
Vì lợi danh mà tóc trắng vẫn còn rong ruổi ngoài vạn dặm
Một trời gió tuyết qua sông Hoàng Hà
Thương thay cho tánh cũ vẫn còn ngông cuồng
Muốn tìm vui mới nhưng già rồi biết làm sao
Cố chịu khổ lạnh suốt ba tháng nữa
Sẽ được ngắm hoa mai trên đỉnh núi
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 20/12/2005 02:03
Về nam mây trắng ngập Tang Can
Non nước dài xa mắt ngút ngàn
Tóc trắng lợi danh ngàn dặm ruổi
Hoàng Hà gió tuyết bến sông sang
Tánh xưa ngán nỗi hay cuồng phóng
Vui mới về già khéo dở dang
Ba tháng khổ chờ qua giá rét
Hoa mai đỉnh núi ngắm muôn vàn
Gửi bởi Vanachi ngày 03/01/2009 11:03
1. Tang Càn/Can
Cách phiên âm trong bài thơ Đường kia chưa chắc đã chính xác. Mình tra thử thì chữ 乾 trong tên này phiên âm tiếng Trung là "gan1", tức gắn với âm "can" trong tiếng Hán. Còn âm "càn/kiền" thì lại đi với âm qian2 trong tiếng Trung.
2. há/hạ
Chữ 下 ở đây hoàn toàn có thể là tính từ (chính xác mình nghĩ gọi là giới từ có lẽ đúng hơn): dưới mạn nam sông Tang Can...
Dù sao cách phiên âm của bạn cũng là một kiến giải khác.
Xin được mạo muội dịch nghĩa lại bài này theo sự hiểu biết hạn chế của tại hạ.
Đi trên sông Tang Can về nam, nhìn thấy nhiều mây trắng
Sông nước mêng mông, núi dài vượt quá tầm mắt
Vì danh lợi mà tóc trắng vẫn còn rong ruổi ngoài ngàn dặm
Qua sông Hoàng Hà vào một ngày đầy gió tuyết
Vẫn luôn mong muốn tìm những điều mới mẻ
Nhưng tiếc thay đã già mất rồi
Chịu đựng giá buốt suốt ba tháng trời
Nhìn thấy hoa mai đã rụng trên đỉnh núi
----
Về nam mây trắng phủ mặt sông
Non nước muôn trùng ngút mắt trông
Bạc đầu danh lợi còn dong ruổi
Hoàng Hà gió tuyết vượt bến sông
Vẫn luôn tìm kiếm niềm vui mới
Mà sao tuổi già đã vội tới
Ba tháng lạnh giá đầy khổ cực
Đỉnh núi hoa mai rụng tơi bời
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/10/2014 10:00
Nam sông mây trắng phủ đầy
Mênh mông núi rộng sông dài mà ghê
Bạc đầu danh lợi xa quê
Hoàng Hà vượt lúc trời mờ tuyết bay
Thói cuồng còn giữ đến nay
Muốn vui thú mới tội thay đã già
Ba đông rét buốt cắt da
Đầu non mai cũng đơm hoa đợi người.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/06/2018 10:17
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/12/2019 05:48
Tang Can mây trắng về nam bay,
Phóng mắt nhìn qua sông núi dài.
Tóc bạc lợi danh ngàn dặm ruổi,
Hoàng Hà sông tuyết một trời đầy.
Ngông cuồng tánh cũ còn vương vấn,
Vui mới già rồi sao biết đây.
Khổ lạnh cố chờ ba tháng nữa,
Trông lên đỉnh núi ngắm hoa mai.