Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Bắc hành tạp lục
蕭蕭木落楚江空,
無限傷心一夜中。
白髮生憎班定遠,
玉門關外老秋風。
Tiêu tiêu mộc lạc Sở giang không,
Vô hạn thương tâm nhất dạ trung.
Bạch phát sinh tăng Ban định viễn,
Ngọc Môn Quan ngoại lão thu phong.
Sông Sở hoang vắng lá cây rụng bời bời
Trong một đêm xiết bao đau lòng
Ban Định Viễn ghét tóc trắng mọc ra
Ở ngoài cửa Ngọc Môn, già với gió thu
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 29/07/2005 13:27
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/09/2005 23:42
Tơi bời lá rụng sông Tương
Một đêm cũng thể đau thương vô vàn
Ưa gì tóc bạc chàng Ban
Già theo với gió thu vàng ải quan
Gửi bởi phuhoang4142 ngày 13/01/2012 18:26
Sông Tương vắng, lá rụng là là,
Biết mấy đau thương đêm trắng qua.
Ban Định Viễn đâu ưa tóc bạc,
Ngọc Môn ngoài ải thu thêm già!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 06/09/2014 16:34
Sông Sở tiêu điều lá rụng bay
Suốt đêm rầu rĩ não nùng thay
Tóc sương nên khiến chàng Siêu chán
Ải Ngọc bạc đầu với gió may.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/05/2018 09:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/12/2019 06:01
Hoang vắng sông Tương vàng lá rơi,
Đau lòng vô hạn một đêm thôi,
Ban Siêu lo nghĩ phai màu tóc,
Cửa Ngọc bạc đầu với gió thu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 21/03/2020 19:32
Sông Sở tiêu điều lá trụi cây,
Suốt đêm khôn xiết nỗi lòng này.
Ban Siêu vốn ghét đầu phơ bạc,
Ngoài cửa Ngọc Môn gió dạn dày.