Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Sương thu đã lạnh vườn thu ấy
Tôi về hoa cúc nở triền miên
Em qua như nắng chiều diệu vợi
Mắt biếc đong đưa cánh chuồn chuồn
Đôi chút bên thềm bông lá rơi
Cánh chim lặn lội dấu chân trời
Những miền dâu bể còn xa lắm
Những mùa con gái nước trôi xuôi
Rồi một mai rồi sương gió lạ
Bước chân chầm chậm thả qua ngày
Nghiêng trăng soi xuống buồn không đáy
Anh vẫn hoàng hôn nhớ tóc dài.