Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
(tặng tuổi thơ)
Đất vẫn thắm như trời xanh vẫn thắm
Nắng sơn ca rải những bước chân son
Đường dẫu nhỏ cũng đi về muôn dặm
Mắt bồ câu thương quá những tâm hồn
Đất tinh hoa giọt nước chảy tự nguồn
Lại phong phú những chuyện ghềnh chuyện thác
Lại cất lên thành bài ca lưu lạc
Cứ như là tươi rói giữa nhân gian
Một chiếc lá một bàn tay nhỏ xíu
Một sớm mai lạ lẫm dưới mặt trời
Ta không khóc nhưng muốn làm giọt nước
Để tự mình rơi xuống hoặc bay lên
Chú thỏ nâu với ngôi nhà bằng gỗ
Có phải ngày xưa mẹ dắt ta vào
Ngọn lửa ấy đâu phải là hơi thở
Sao đến giờ vẫn ấm trẻ thơ ơi
Trời rộng quá những cánh chim màu trắng
Cứ xôn xao đi suốt tuổi học trò
Rồi bất chợt đến một ngày xanh thẳm
Hoa cuối vườn lặng lẽ phía đưa nôi.