Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Bởi vì mây vẫn trắng (2022)
Người lặng lẽ rời khỏi căn nhà
Mắt lơ đãng hoàng hôn số phận
Những tia nắng mặt trời tẻ nhạt
Câu hát buồn thênh thang
Người dang tay về phía lưu đày
Xơ xác niêm tin cô độc
Có gì đâu nuối tiếc
Một hành trang trí tuệ ngủ mê
Nhưng làm sao có thể ngạc nhiên
Dẫu hằng mong cuộc đời đừng bất trắc
Trái tim,
trái tim
trái tim nặng nhọc
Vẫn đập cho mình hạnh phúc hẩm hiu.