Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Bởi vì mây vẫn trắng (2022)
Một ly chiều úp mặt
Khói như là Như Lai
Ứa tim mà mô Phật
Lỡ miệng đong đầy chai...
Ngang nhiên thành tóc trắng
Sông Hồng vừa ướt chân
Rượu cay và thơ đắng
Còng tay vào nhân gian!