Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Bởi vì mây vẫn trắng (2022)
Rồi chiều nắng nhẩn nha buồn
Gió liêng biêng gió tôi gờn gợn say
Chim muông lạc lõng vườn mây
Người ta áo mỏng trắng tay bạn bè
À ơi chân đất nhà quê
Ấu thơ mất hút chẳng về được đâu
Xin từ biệt nhé mai sau
Đá buồn mực tím xót vào ngực tôi
Nụ cười nhạt thếch trên môi
Lại trăm năm một kiếp người phải không
Nắng mưa mục cả cõi lòng
Lần mò theo lối bòng bong mà về
Bước chân hụt hẫng đam mê
Trái tim tội nghiệp tiếc chi thiên đường
Hoàng hôn giàn giụa khói sương
Thấy đom đóm sáng thê lương...miệt chiều.