Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Những bông hoa của mùa đông rét mướt
Nở rụt rè trong đám cỏ gai
Xin đừng biết mong chờ hay đưa đón
Em cứ việc đi qua như kẻ vô tình
Mùa đông nhớ nắng vàng da diết quá
Bước chân người khuya khoắt nẻo đường đêm
Tôi cũng sợ nỗi cô đơn đến thế
Tim bây giờ là loài hoa dại mùa đông
Thôi hãy đón hồn tôi về thanh thản
Tôi có gì để vung phí nữa đâu
Nỗi ao ước một thời chưa đến được
Thì nắm lấy bàn tay để bù đắp cho mình
Như những bông hoa của mùa đông rét mướt
Nở rụt rè trong đám cỏ gai.