Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Chiều chiều thắt đáy lưng ong
Mẹ đi từ buổi long đong cánh bèo
Chập chờn ngọn khói gieo neo
Ca dao đưa đẩy đói nghèo quẩn quanh
Má đào duyên phận mỏng manh
Đa mang nông nổi chiều xanh lỡ đò
Khổ thân cho cái thân cò
Cớ sao lặn lội lần mò sớm hôm
Sáng trăng qua sợi tóc buồn
Cau khô chuối rụng gió nồm trở ngang
Mẹ nhìn cây lúa chang chang
Nắng lên từ hạt thóc vàng nhà quê
Chắt chiu mái rạ bờ tre
Con cò cánh trắng bay về chân mây
Vá may một tấm hao gầy
Sương giăng kín ngõ cho ngày dài thêm…