Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Mùa quê hương (2006)
Những cánh chim bay về ánh sáng
Thấp thỏm trước cơn mưa ngày mai
Xứ sở cắt địa hình nham nhở
Vắt kiệt xác con người
Nuôi những dòng sông đổ mùa màng ra bể
Ngày mai, ngày mai ơi!
Ta cất lên môi bài ca phương Đông
Nơi có khuôn mặt của người con gái đẹp
Những ngón tay như những ngọn lửa hồng
Không hão huyền và không hổ thẹn
Người sinh ra để dấn vào nỗi đau
Sinh ra như ngọn khói
Như cây tre rụng lá
Ngày ngày bỏ đi những gánh nặng bình thường
Ta thức đậy thấy mặt trời rất mỏng
Trong lòng khao khát một nụ cười
Đâu chỉ là bổn phận
Lại nhớ bài ca
Phương Đông có khuôn mặt của người con gái đẹp
Những ngón tay như những ngọn lửa hồng.