Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Hạnh » Xin người lượng thứ (1992)
Ngày xưa
ánh mắt đưa nôi
con đâu biết những dòng mẹ khóc
tã sương chiều
êm ả cay cay
Ngày xưa
giếng nước trong
từng hạt đậu rơi lên thềm cổ tích
mùa đông
ai thấp thoáng cười
chiều chiều bếp lửa
có đứa nào thương mẹ cô đơn
Rồi ngày xưa
ai đi trốn lên chùa
nghe chim lải nhải trong vườn ốc
đau đáu một thời
quay mặt vào đêm
Ngày xưa, ngày xưa
đi những chân trời trắc trở
người ta thì mấy bận yêu đương
quê hương mái lá mưa mưa
bến phù sa chểnh mảng
như là em vẫn còn duyên
Ngày xưa
nắng đã xanh xao cuối hạ
nhìn con cuốc rũ xương
chơm chớm biết mình sẽ khổ
bên những vạt đầm chỉ thấy toàn lau
Ngày xưa đâu rồi
ta không muốn bỏ đi./.