Em ẩn hiện một nỗi buồn Tam Đảo
Nắng Tây Thiên ru ngủ gốc thông già
Ngày trễ nải bên những tầng xiêm áo
Mây thờ ơ trôi nổi bước trần gian

Hoa bung biêng chấp chới phía đại ngàn
Em đã hẹn lòng ta từ cổ tích
Cỏ vẫn biếc cho hoàng hôn yên tĩnh
Một cánh chuồn mỏng mảnh cuối vườn xưa

Rồi bất ngờ Tam Đảo một chiều mưa
Đôi mắt ướt đẹp như mùa thổ cẩm
Hương cỏ dại thấm tận hồn sâu thẳm
Bóng mi dài ai tạc khúc tình ca

Lối quanh co bờ dốc dựng trầm tư
Em vẫn đấy sao mà hư ảnh mãi
Trong thấp thoáng nghi hồ khi ngoảnh lại
Tự bao giờ nghe gió thổi chia xa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]