Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/12/2015 21:53
漁陽烽火照函關,
玉輦匆匆下此山。
一曲羽衣聽不盡,
至今遺恨水潺潺。
Ngư Dương phong hoả chiếu Hàm quan,
Ngọc liễn thông thông há thử san.
Nhất khúc “Vũ y” thính bất tận,
Chí kim di hận thuỷ sàn sàn.
Lửa báo nguy trên phong hoả đài từ Ngư Dương đã truyền tới ải Hàm Cốc,
Xe ngọc của vua và quý phi mới vội vàng dời núi này (Ly sơn).
Vũ khúc “Vũ y” nghe và xem chưa hết,
Tới nay mối hận xưa vẫn làm dòng nước chảy lừ đừ.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 30/12/2015 21:53
Từ Ngư Dương lửa truyền Hàm Cốc
Xe ngọc ngà lóc cóc hạ san
“Vũ y” ca khúc chưa tàn
Tới nay hận cũ làm sông lừ đừ
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/06/2021 11:55
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/06/2021 11:55
Phong hoả Ngư Dương truyền ải Hàm,
Núi này xe ngọc vội dời sang.
“Vũ y” vũ khúc xem chưa hết,
Mối hận xưa làm nước “rỉ ran”.