Thơ » Trung Quốc » Nguyên » Nguy Khởi
Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2008 09:25
泉源雲暖碧粼粼,
火井潛通地入秦。
一酌已消神女唾,
千秋難洗羯奴塵。
山連太白空多雪,
池到華清別有春。
莫向此中談往事,
芙蓉楊柳亦傷神。
Tuyền nguyên vân noãn bích lân lân,
Hoả tỉnh tiềm thông địa nhập Tần.
Nhất chước dĩ tiêu Thần Nữ thoá,
Thiên thu nan tẩy yết nô trần.
Sơn liên Thái Bạch không đa tuyết,
Trì đáo Hoa Thanh biệt hữu xuân.
Mạc hướng thử trung đàm vãng sự,
Phù dung, dương liễu diệc thương thần.
Suối này bắt nguồn từ mây ấm, nước biếc chảy róc rách,
Giếng lửa ngầm thông với đất Tần.
Một chén đã rửa sạch được lời Thần Nữ mắng,
Ngàn thu khó rửa được bụi bẩn của loài dê ngựa.
Núi liền với Thái Bạch, chỉ có tuyết,
Ao tới Hoa Thanh riêng chỉ còn xuân.
Đừng có tới đây bàn chuyện cũ,
Hoa phù dung, dương liễu cũng lộ vẻ thương cảm.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/10/2008 09:25
Suối từ mây ấm biếc lăn tăn,
Giếng lửa ngầm thông tới đất Tần.
Thần Nữ mắng còn tiêu một chén,
Ngựa dê bẩn khó sạch ngàn năm.
Núi liền Thái Bạch riêng màu tuyết,
Ao đến Hoa Thanh chỉ có xuân.
Đừng ở đất này bàn chuyện cũ,
Phù dung, dương liễu cũng thương tâm.