Thơ » Trung Quốc » Vãn Đường » Ngô Dung
Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2008 15:19
安西門外徹安西,
一百年前斷鼓鼙。
犬解人歌曾入唱,
馬稱龍子幾來嘶。
自從遼水煙塵起,
更到塗山道路迷。
今日登臨須下淚,
行人無個草萋萋。
An Tây môn ngoại triệt An Tê,
Nhất bách niên tiền đoạn cổ bề.
Khuyển giải nhân ca tằng nhập xướng,
Mã xưng long tử kỷ lai tê.
Tự tòng Liêu thuỷ yên trần khởi,
Cánh đáo Đồ sơn đạo lộ mê.
Kim nhật đăng lâm tu hạ lệ,
Hành nhân vô cá thảo thê thê.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/02/2008 15:19
Xuyên An Tây đường ngoài thông suốt,
Trăm năm xưa trống trận hết kêu.
Chó giả người đến cao giọng hát,
Ngựa xưng rồng hí lộng khắp nơi.
Khói sương bám theo dòng Liêu thuỷ,
Đường quanh co qua rặng núi Đồ.
Lên cao trông muốn rơi bao lệ,
Không bóng người cỏ mọc nhấp nhô.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/10/2018 07:56
Cửa An Tây Kỳ Châu thông suốt
Trước trăm năm trống hết báo canh
Tiếng người chó hát loanh quanh
Con rồng ngựa tiếm hí nhăng cũng nhiều
Từ khi bụi sông Liêu gió thổi
Tới núi Đồ đường trở loạn mê
Hôm nay rơi lệ thăm quê
Không người qua lại, cỏ thì mọc hoang.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/06/2021 17:09
Đường ngoài thông suốt An Tây,
Trăm năm trống trận xưa bày hết kêu.
Giả người cao giọng chó kia
Ngựa xưng rồng hí lộng nhiều khắp nơi.
Theo dòng Liêu thuỷ sương rơi,
Đồ sơn qua núi đường thời quanh co.
Lên cao bao lệ rơi mờ,
Không người cỏ mọc nhấp nhô hoang tàn.