Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Ngô Thì Nhậm » Ngọc Đường xuân khiếu
輕羅段段束蒼山,
時露昂霄一半鬟。
嵩嶽欲藏無盡巧,
不將聳拔駭人間。
Khinh la đoạn đoạn thúc thương san,
Thời lộ ngang tiêu nhất bán hoàn.
Tung nhạc dục tàng vô tận xảo,
Bất tương tủng bạt hãi nhân gian.
Từng tấm, từng tấm lụa mỏng, quấn lấy non xanh
Thường để lộ nửa mái tóc, giữa bầu trời cao thẳm
Núi Tung Sơn muốn giấu cái khéo vô tận
Nên không đem dáng chọc trời, doạ người đời
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Lụa mỏng tầng tầng ôm núi biếc
Lộ ra mái tóc giữa trời cao
Đỉnh Tung muốn giấu kho vô tận
Chót vót chẳng màng doạ kẻ nào
Màn sương từng đoạn khoác non xanh
Như tấm là buông mái nửa vành
Núi cả dường che bao khéo léo
Không khoe cao vút để người kinh
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/03/2019 15:41
Từng làn sương mỏng quấn non xanh
Nằm giữa trời cao tóc nửa vành
Dường núi Tung sơn che khéo léo
Đâu khoe chót vót để người kinh
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/01/2020 05:51
Làn sương như lụa quấn non xanh,
Thường lộ giữa trời nửa mái vành.
Sườn núi Tung Sơn che giấu khéo,
Không khoe cao vút doạ người thanh.